“Tiểu Phong! Mau để tỷ tỷ nhìn xem!” Diêu Tín Hoa một hồi sau đến trong miếu, liền bổ nhào vào trong lòng Diệp Thiếu Phong, chuẩn bị kéo mở xiêm y của hắn. Trước kia nàng là ăn đậu hủ thuận tiện kiểm tra tình huống cơ thể Diệp Thiếu Phong, hiện tại khối đá lớn trong lòng đã được dỡ xuống, biến thành kiểm tra tình huống cơ thể thuận tiện ăn đậu hủ. Tóm lại trước sau gì đều không chịu thiệt.
Diệp Thiếu Phong đã sớm hiểu rõ tính tình của nàng, tùy rằng cảm động nàng không dấu vết quan tâm, nhưng cũng không thể chịu được nàng nhiều lần khiêu khích lặp đi lặp lại, cho nên một khi nàng nhào vào trong lòng hắn, hắn liền gắt gao ôm lấy nàng, không cho nàng cơ hội động tay động chân.
“Tiểu Phong, ngươi muốn mưu sát ta sao?” Diêu Tín Hoa vặn vẹo khuôn mặt trong lòng Diệp Thiếu Phong – đáng tiếc cách một tầng vải, nàng sắp bị nghẹn chết.
Hắn thoáng buông nàng ra, đầu vô cùng thân thiết dựa vào bên gáy nàng, giống như thực sầu lo thở dài.
Ngực Diêu Tín Hoa bỗng nhiên lôi động như cổ.
“Hạnh Hoa.”
“A?” Tiểu hài tử thốt, kêu tỷ tỷ!
“Ta nghe nói nam hài tử mười bốn tuổi đón dâu cũng không phải chuyện lạ.”
“Ừ, không phải chuyện lạ.” Tuy rằng theo lý luận mà nói nam ba mưới cưới nữ hai mươi gả mới thích hợp nhất để sinh nhi dục nữ, nhưng hiện giờ lưu hành tảo hôn, chân chính dựa theo y lí mà làm ngược lại sẽ bị người cười nhạo.
“Ta nhớ ngươi cũng đã trưởng thành.” Mười chín rồi? Nếu không lập gia đình ắt sẽ thành gái lỡ thì.
“Như thế nào? Ngươi chê ta lớn hơn ngươi à? Ngươi chưa nghe nữ đại tam ôm kim chuyên à!” Không phải là bây giờ có ý kiến với tuổi của bọn họ đi?
Diệp Thiếu Phong còn thật sự nghiêm túc hỏi: “Chúng ta có phải nên chính thức thành thân hay không?”
A a a a a a a…
Nàng mặt đỏ tai hồng, một chưởng đánh bay Diệp Thiếu Phong.
Hắn khinh bạc ngực nàng, nàng coi hắn còn nhỏ. Hắn ghen với Phong Vô Tình, nàng coi như là mối tình đầu của hắn. Nhưng mà thành thân? Nàng chưa từng nghĩ tới! Nga, không đúng, nàng đã thu hắn làm đồng dưỡng phu, đương nhiên luôn muốn thành thân với hắn. Nhưng là nàng không muốn thành thân sớm như vậy nhanh như vậy a! Nàng thích vừa kéo vừa ôm lại thân lại náo hắn, nhưng trên bản chất vẫn là một thiếu nữ ngây thơ thiện lương [tác giả: Thật vậy chăng?], tuyệt đối không thể đột nhiên thăng cấp lên đến thành thân.
Diệp Thiếu Phong từ trên đất đứng lên, lấy ánh mắt vô tội nhìn Diêu Tín Hoa: “Hạnh Hoa, ta nói sai rồi sao? Không lẽ ngươi đối với ta chính là chơi đùa, căn bản không muốn thành thân với ta? Vậy bình thường ngươi luôn đối xử với ta như vậy… đều là ta tự mình đa tình sao?”
A! Không cần dùng ánh mắt vô tội như vậy nhìn nàng! Trái tim nàng không chịu đựng nổi. Nàng sai lầm rồi, nàng sai lầm rồi còn không được sao? Về sau nàng không dám tùy tiện đùa giỡn hắn nữa, thẳng đến khi nàng chuẩn bị đủ tâm lí tiếp nhận hắn hoàn toàn mới thôi, nàng không dám tùy tiện đùa giỡn hắn nữa.
Nhưng mà nghĩ đến phải tạm thời buông tha cho lạc thú này, không khỏi làm cho nàng đau lòng một trận.
Diêu Tín Hoa thập phần bi thống nói: “Tiểu Phong, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Ngươi nên đem tâm tư đặt ở học tập cùng làm việc nhà, không cần miên man suy nghĩ nữa, được không?”
“Nhưng mà ngươi làm như vậy đối với ta lại làm như vậy đối với ta…”
“Ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ tùy tiện động tay động chân với ngươi nữa!” A! Nhất định phải bắt nàng nói ra những lời này sao? Lạc thú nhân sinh của nàng a!
Diệp Thiếu Phong bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Đây chính là ngươi nói?”
Ai? “A! Tiểu hài tử thối! Ngươi gạt ta!” Diêu Tín Hoa cuối cùng cũng phát hiện, nhảy dựng lên ba thước.
Nghĩ lại một chút, hắn quả thật không có lừa nàng cái gì cả. Nhưng vì sao nàng lại có cảm giác mắc mưu đây? Ngay từ đầu nàng định ăn đậu hủ thì không ăn thành công, sau đó sau đó nàng bị hắn nói cho tự động buông tha cho quyền lợi ăn đậu hủ [?]/
“Phong tiên sinh! Là ngài dạy hắn đúng hay không!” Nàng lập tức chuyển hướng lửa đạn sang Phong Vô Tình luôn luôn ở một bên xem kịch vui.
Phong Vô Tình vội vàng thanh minh: “Diêu cô nương, Diệp tiểu huynh đệ là đồng dưỡng phu của ngươi, ngươi muốn làm gì hắn thì làm. Ta làm sao có thể can thiệp vào chứ?” Hắn nhiều nhất là không cẩn thận nói cho Diệp Thiếu Phong, tác chiến với địch có một chiêu tên là “lấy công làm thủ” thôi. Bất quá có lẽ bởi vì hắn là người từng trải, không đành lòng nhìn Diệp Thiếu Phong bị Diêu Tín Hoa trêu chọc đến mức trong mộng cũng sống không yên ổn, ban ngày ngáp liên tục. Ai, nói cho cùng, hắn chính là một người rất tốt!
Hai người đều nói hợp tình hợp lí, hại Diêu Tín Hoa không thể làm gì được. Nhưng mà cứ bị tính kế như vậy thật sự không cam lòng, tâm vừa chuyển, dứt khoát xách cổ áo Diệp Thiếu Phong lên, kéo người ra phía sau tượng thần, rống đến trong phạm vi năm dặm đều nghe thấy: “Hôm nay chúng ta liền động phòng!”
hết chương 17
Chương 18:
Ngày thứ hai, trong ngôi miếu đổ nát mọi người đều như nhau vác hai con mắt thâm quầng, từng bước hoảng loạn đi ra ngoài xin cơm. Ai cũng không biết tối hôm đó đến cùng là bọn họ nghe được cái gì, nhìn thấy gì. Chỉ biết là, nếu có người khác hỏi tại sao sắc mặt họ khó coi như thế, bọn họ chính là đều lắc đầu, thở dài một hơi, không còn gì khác.
Ba tháng sau, liền ngay cả thời gian nêu câu hỏi cũng không cho, Diêu Tín Hoa chân truốc đá Phong Vô Tình đã lợi dụng xong ra khỏi miếu đổ nát, sau lưng liền lôi kéo Diệp Thiếu Phong trốn chạy.
Mọi người bị vứt bỏ bi thống khóc thành một đoàn, sau đó ngạc nhiên phát hiện, dưới đất cư nhiên chôn không ít tiền, vì thế chia nhau gần hết, cầm phần của chính mình tản đi tứ phía thiên nhai.
Tuy đã qua tháng tám, nhưng trời vẫn gắt, thu hỏa bức người.
Trên con đường nhỏ, một chiếc xe ngựa nhỏ ủ rũ đi tới. Người đánh xe cúi đầu ngủ dật, cũng không sợ đi sai đường. Đại khái ngựa là ngựa già, cũng liền tùy vào tự thân đi rồi.
A – rất hạnh phúc nga!
Diêu Tín Hoa lăn một cái trên một tảng đá lớn. Trời xanh mây trắng, súi nước thanh lương. Lựa chọn đi đường mòn xuyên núi là quyết sách anh minh cỡ nào a!
Cô lỗ lỗ…
Đáng tiếc bụng không tốt, vô cùng phá hư ý cảnh.
“Còn chưa bắt được sao? Ta sắp chết đói rồi!”
Chính xác là, công lực bắt cá của đồng dưỡng phu quá kém, làm cho Diêu Tín Hoa đói hôn mê bên dòng suối.
Từ khi hai người rời đi miếu đổ nát bắt đầu lưu lạc, Diệp Thiếu Phong liền phát hiện, chủ tử này của hắn trừ bỏ bản sự xin cơm cao siêu ra, nấu cơm tuyệt không dám khen tặng. hắn hoài nghi nữ nhân này có phải vì trù nghệ quá tệ mới lựa chọn xin cơm sống qua ngày hay không.
Tóm lại, khi đường bọn hắn chọn càng ngày càng hoang tàn vắng vẻ, sinh kế lại càng đè nặng lên vai Diệp Thiếu Phong.
Dựa theo cách nói của Diêu Tín Hoa chính là: dưỡn phu ngàn ngày, dùng phu nhất thời. Rốt cuộc cũng đến phiên hắn dưỡng nàng. Giống như lời thề son sắt lúc trước “Chỉ có nàng dưỡng hắn không có hắn dưỡng nàng” kia căn bản không phải nàng nói ra.
“Đã nói bắt thỏ hoang cho ngươi ăn…” Lại muốn hắn bắt cá.
Diêu Tín Hoa quệt miệng: “Con thỏ đáng yêu như vậy, nhân gia mới không bỏ được mà ăn đâu!” Mới là lạ! Nàng thuần túy là vì thưởng thức cẳng chân xinh đẹp của đồng dưỡng phu. Nếu không kêu hắn bắt cá, làm sao buộc hắn xắn quần xuống nước được đây?
Cuộc sống thật tốt đẹp, thần tiên cũng không khoái hoạt được như nàng.
“Chúng ta đến cùng là muốn đi đâu?” Bọn họ một đường đi theo hướng nam, nàng cũng không nói cho hắn cụ thể là muốn đi đâu.
Nàng bị sắc đẹp hắn mê hoặc có chút không yên lòng: “Ân… Ta ngẫm lại… Tứ Xuyên đi? Ta nghe nói nơi đó có địa pương có cảnh sắc rất đẹp, đã sớm muốn đi xem.”
“Nga –?” Hắn không cho là đúng lên tiếng trả lời. Từ khi Phong Vô Tình xuất hiện, hắn bắt đầu nhận ra Diêu Tín Hoa nói chuyện rất không có lí lẽ, nàng nói một, hắn sẽ đoán bên dưới có hay không cất giấu hai ba.
Đi Tứ Xuyên ngắm phong cảnh? Hắn mới không tin là chỉ đơn thuần như vậy a!
Vì thế bọn họ đi a đi, từ giữa mùa thi đến khi rét đậm, từ rét đậm đi đến đầu mùa xuân, mất hơn nửa năm thời gian mới đi đến đất Thục.
Diêu Tín Hoa tựa hồ cũng không sốt ruột, dọc theo đường đi đi nơi này đi dạo đi nơi đó đi dạo, hơn nữa chọn nhiều sơn đạo hẻo lánh hoặc đường thủy, rất ít khi tiến vào thành trấn. Chỉ trừ thời gian mùa đông trời giá rét đông lạnh, nàng vốn có tật xấu tay chân lạnh như băng, nguyệt sự tới gần, hàn càng thêm hàn hư càng thêm hư, đau đến nàng sắc mặt tái nhợt, nửa bước cũng nhích không nổi, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể tùy ý Diệp Thiếu Phong cõng nàng vào thành trụ hai ngày trong khách sạn. Chỉ cần thân mình khỏe lên một xhut1, liền rời đi ngay, tiếp tục làm dã nhân nơi núi rừng của nàng.
Hắn vốn không hiểu được chuyện nguyệt sự của nữ hài tử, vẫn là Phong Vô Tình vụng trộm nói cho hắn, hắn mới biết được cái mà Diêu Tín Hoa gọi là khi trưởng thành hàng tháng đều sẽ đổ máu là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn cũng không hiểu được, chuyện này sẽ làm cho Diêu Tín Hoa thống khổ như vậy. Bình thường xem bộ dáng nàng sinh long hoạt hổ, tức giận giơ chân, bỗng nhiên thấy nàng suy yếu đến mức khí lực ôm lấy hắn cũng không có, thực làm hắn đau lòng hỏng rồi, hận không thể thay nàng thừa nhận thống khổ.
Về phần hết thảy chi tiêu ở khách điếm, đều là do Diệp Thiếu Phong kiếm. Trong đó có tiền riêng hắn để dành hồi ở trong miếu đổ nát, cũng có tiền bọn họ ngẫu nhiên bán tranh thêu khi đi qua thành trấn. Thời điểm Diêu Tín Hoa mang hắn rời đi, dù không mang theo bao nhiêu tiền tài, nhưng không quên đem dụng cụ thêu cùng giấy bút mà Diệp Thiếu Phong nhiều năm qua chưa từng rời tay ở trong bao đồ. Dù là ở trong núi hoang dã lâm, nàng cũng không quên để cho hắn ôn tập nữ hồng.
hết chương 18
Chương 19:
“A —– rốt cuộc cũng đến Tứ Xuyên!” Diêu Tín Hoa vui vẻ vươn tay lên trời xanh. “Nhìn núi kia, nhìn nước này! Ta thiên, quả thật cả đời cũng không muốn rời đi!”
Diệp Thiếu Phong quan sát cảnh sắc chung quanh. Bọn họ vẫn không tiến vào thành trấn, cứ theo sơn đạo thủy đạo mà vào, chợt cảnh sắc mở ra, tới một nơi tuyệt cảnh. Thanh sơn thúy bách, ảnh ngược hiện lên trong hồ nước trong veo, trên hồ có một cây cầu gỗ đơn giản, nối liền bờ bên này với bên kia. Tiếng chim líu lo ríu rít, vang vọng giữa núi rừng, chợt có vài cơn sóng nhẹ chạm vào mặt nước, tạo thành những vòng nước xinh đẹp khả ái.
“Làm sao ngươi biết nơi này là Tứ Xuyên?” Không thấy cột mốc, cũng không gặp được ai.
Diêu Tín Hoa chợt cười ha ha chạy về phía trước, chạy đến trên cầu gỗ, giang hai tay như muốn nhảy vào trong nước. Diệp Thiếu Phong bị dọa sợ vội vàng chạy tới kéo nàng về. Nàng thuận thế nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt hông hắn.
“Địa danh cũng là do người đặt, ta nói nơi này là Tứ Xuyên, thì nó là. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến tốt hơn?” Mặc dù nàng vẫn như cũ mặc quần áo và víu lung tung, nhưng không hóa trang thành mặt hoa, gương ma75t trong veo như nước tỏa ánh sáng rực rỡ.
Diệp Thiếu Phong nhìn thấy sửng sốt, nhất thời không nói tiếng nào.
“Này! Như thế nào?” Nàng lắc lắc tay.
Môi nàng đang ở trước mắt. Một loại tâm tình khác thường chợt xông lên trong đầu hắn, thúc giục hắn tiến lên đoạt lấy, chiếm lấy. Thế nhưng khi hắn cúi đầu, lại bị nàng dùng sức đẩy ra, không kịp đề phòng ngã nhào trên đất. Hắn sững sờ nhìn nàng.
Nàng nhẹ nhàng chạy xa hai bước, chống tay hơi cúi người xuống, cười nói: “Tiểu Phong, vẽ cho ta một bức đi!”
“Nha… Được thôi.” Hắn từng vô số lần len lén miêu tả qua bộ dáng nàng, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động yêu cầu hắn vẽ nàng.
“Ta liền ngồi chỗ này, ngồi cùng sơn cùng thủy.” Nàng ngồi xuống, cởi hài, lộ ra hai chân mảnh khảnh xinh đẹp, giơ bàn chân lên, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá nước.
Diệp Thiếu Phong lấy ra giấy bút trong bao quần áo, trải lên mặt đất, lấy nước mài mực ngay tại chỗ, sau đó không có nửa điểm chần chờ giương bút vung mực. Bộ dáng của nàng, hắn xem từ nhỏ đến lớn, quen thuộc đến không thể quen hơn. Không đến một lúc sau, một thiếu nữ linh tinh cổ quái đã hiện lên trên giấy.
“Đã vẽ xong sao? Ta lạnh quá!” Nàng giơ lên giầy chạy tới, cũng không nhìn bức tranh, mà trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Thiếu Phong sưởi ấm. Gió đầu mùa xuân mặc dù ấm, nước hồ lại vẫn có chút lạnh lẽo.
Diệp Thiếu Phong cầm đôi tay nàng, trách nói: “Biết lạnh mà vẫn ham nghịch nước.”
Nàng cắn cánh tay hắn một ngụm, bất mãn giọng dạy dỗ của hắn: “Người thiếu niên, ngươi là chủ tử, hay ta là chủ tử?”
Hắn nhìn dấu răng trên cánh tay mình —– thật đúng là dùng sức a! “Chủ tử tàn bạo như vậy, đồng dưỡng phu xin hỏi ngươi, tại sao chúng ta đột nhiên rời đi ngôi miếu đổ nát, và tại sao phải chạy đến Tứ Xuyên?” Hắn vẫn không hỏi, không có nghĩa là sẽ ngầm cho phép nàng nói dối cho quá quan.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hắn một chút, râu ông nọ cắm cằm bà kia nói: “Ngươi lại cao lên đúng không?”
Hắn trừng nàng.
“Được rồi… Ta nói thật là được chứ gì…” Nàng bẹt bẹt miệng, “Bởi vì ta không muốn đề ngươi tiếp tục bị đám nam nhân vô dụng kia làm ô nhiễm chứ sao. Nhớ năm đó ta vừa nhặt được ngươi về, ngươi khéo léo nghe lời thiên chân đáng yêu cỡ nào a! Kết quả bây giờ thì sao? Không biết lớn nhỏ, dĩ hạ phạm thượng, cũng biết đối nghịch với ta!”
“E Hèm, ngươi thật ra rất biết oan uổng người.”
“Ngươi có muốn nghe vấn đề thứ hai không?” Ghét, cắn một cái nữa!
“Ta nghe, ngươi nói.” Nữ nhân này cắn nghiện rồi.
“Ta thích du sơn ngoạn thủy.” Cùng với hắn.
“Chỉ đơn giản như vậy?” Hồ nghi.
Dùng sức gật đầu. “Chỉ đơn giản như thế.” Tay chân ấm áp lại, nàng từ trên người hắn nhảy dựng lên, mang tất đi giày, vòng qua bức họa vẫn trải trên mặt đất, một tay chống nạnh, một tay bình thân, khí thế vạn quân tiến về phía trước. “Tiếp tục đi tới! Thiên nhiên, ta tới đây!”
Lại nói, nửa năm nay nàng có mấy ngày nàng không sống giữa thiên nhiên?
Biết rõ nàng lại đang trốn tránh vấn đề, nhưng hắn lại nửa điểm biện pháp cũng không có. Thở dài, thu thập xong dụng cụ vẽ tranh, cầm chắc bức họa, đi theo.
Cũng được, nếu hắn là đồng dưỡng phu của nàng, cứ để cho hắn dùng cả đời thời gian để nhận biết rõ ràng chủ tử vô pháp vô thiên này của hắn thôi.
*********************
Tiểu bạch thỏ cùng tiền riêng.
Phong cùng, nhật lệ, một tuấn nam ngồi bên cửa sổ ngẩn người.
Bỗng nhiên, một con thỏ nhỏ tuyết trắng đáng yêu nhất bật nhất bật nhảy đến trong ngôi miếu đổ nát, luôn nhảy đến bên chân tuấn nam. Nó nâng đầu, hai con ngươi đỏ như là có điều cầu nhìn chằm chằm tuấn nam, đáng yêu cực kì.
Tuấn nam lộ ra một nụ cười rất ôn nhu, một tay bắt lấy hai cái lỗ tai dài của con thỏ nhỏ, một tay nâng mông nó lên, nhẹ nhàng bế nó vào trong lòng.
“Tiểu bạch thỏ lạc đường, tìm ta có việc gì sao? Cái gì? Không tìm thấy ca ca? Thật đáng thương nha. Bất quá đừng lo, ca ca ngươi nhất định bình an vô sự. Mau về nhà đi thôi.”
Tuấn nam lại nhẹ nhàng thả tiểu bạch thỏ lại trên đất, vỗ cái mông nhỏ của nó đẩy nó đi.
Từ sớm tinh mơ, trong miếu luôn truyền ra tiếng khóc tinh tế.
“Ô ô… Ô ô ô… Ô ô ô ô ô…”
Tuấn nam ánh mắt có chút mê man nhìn về phương xa, thật lâu sau, lắc đầu, thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa.
Thật lâu về sau lúc nửa đêm.
“Tiểu Phong! Nhanh đào tiền ngươi chôn dưới gốc cây ra mau!” Nàng bỗng nhiên lay tỉnh hắn.
Hắn mơ mơ màng màng mở nửa mắt: “Tiền gì?”
“Chính là tiền công ngươi bị Ôn bán hàng rong áp bức!”
Hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt: “Ngươi nói cái gì?” Không thể nào? Hắn che giấu rất khá a! Làm sao có thể lộ ra được?
“Ngu ngốc! Ta đã sớm biết ngươi lén giấu tiền riêng! Mở một mắt nhắm một mắt mà thôi!” Tiểu ngốc tử này, thật đúng là cho rằng có thể lén lút làm gì dưới mí mắt nàng a. “Nhanh đi đào ra!”
“Dùng làm gì?” Nàng không phải là luôn coi tiền tài là cặn bã sao? Chẳng lẽ muốn hắn đào ra quăng vào nhà vệ sinh?